Một giây khi cô ấy thả tay ra, phản ứng đầu tiên của Tân Lê Mỹ là bắt lại, định cầm tay cô ấy lần nữa. Nhưng rất nhanh, hình như Tân Lê Mỹ cũng hiểu ra được gì đó, thả tay mình xuống, sau khi vào phòng thì đóng cửa tượng trưng cho an toàn lại.
Thất vất vả mày mò trong bóng tối trở lại phòng ký túc xá, một giây cầm chìa khóa mở được cửa phòng, cuối cùng Tô Dung cũng thở phào nhẹ nhõm.
Cảm ơn trí nhớ siêu cường của mình, mặc dù không chú ý đặc biệt, nhưng cô rất nhạy cảm với các con số, vẫn có thể đếm ra từ nhà vệ sinh đến cửa ký túc xá có chừng năm phòng ký túc xá khác, cho nên mới thành công trở về.
Lúc ấy, mới vừa đi ra khỏi nhà vệ sinh, cô lập tức nhìn thấy có người đang ăn thịt sống không có ý tốt đi đến chỗ này của các cô.
Lúc ấy vốn dĩ cô đã bị ô nhiễm nghiêm trọng, bị cái này kích thích lập tức biến dị. Cho nên cô nhanh chóng nhắm mắt rồi uống thuốc, cũng nhắc nhở những người khác.
Ở trong quái đàm này, phương pháp lây lan ô nhiễm chính là thấy được hình ảnh đẫm máu. Tiết Tích và Tân Lê Mỹ đã uống thuốc rồi, nếu như bị lây nữa, tuyệt đối có khả năng phải chết.
Cô có lòng tin với mình, chẳng qua không có lòng tin những người khác có thể nhắm mắt tìm được đường trở về phòng ký túc xá. Vì vậy để cho mọi người cầm tay nhanh, sau đó dưới sự hướng dẫn của cô đi trở về.
Trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-ta-co-the-nhin-thay-quy-tac-chinh-xac-cua-quai-dam/2750889/chuong-222.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.