Mà nếu như không muốn học, coi như để cho người này vào đại học bình thường, cũng sẽ không học được gì cả.
Nghĩ thông suốt một chuyện này, tâm trạng của cậu ta đã tốt hơn nhiều, cũng không nói chuyện làm ồn ào với Tô Dung nữa, ngoan ngoãn ngồi một bên chơi điện thoại.
Trước tiên xe đưa Tô Dung về nhà, lúc đến dưới lầu nhà cô, Tạ Kha Kha vẫn có chút lưu luyến: "Nếu không cậu đến nhà tôi chơi nhé?"
"Không cần." Tô Dung lễ phép mỉm cười, cô vẫn biết chừng mực: "Nghỉ lễ vui vẻ, trước tiên chúc cậu năm mới vui vẻ."
Chờ đối phương rời đi, cô mới đi lên lầu. Gần nửa năm không trở về, trong nhà đầy bụi bặm, Tô Dung thở dài đặt hành lý qua một bên, vén tay áo lên bắt đầu thu dọn.
Chờ đến khi bóng đêm hạ xuống, nhà mới sạch sẽ gọn gàng được, Tô Dung hài lòng nhìn nhà được mình dọn dẹp sạch sẻ, sau đó mang theo một thân mệt mỏi đi ngủ.
Đoạn thời gian tiếp theo vừa nhàm chán nhưng cũng trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt đã đến ngày năm mới.
Buổi tối tám giờ, Tô Dung từ chối ăn tết cùng nhà Tạ Kha Kha, đứng một mình trước cửa sổ sát đất, nhìn pháo hoa bên ngoài cửa sổ.
Năm trước khi ở thế giới trước, năm mới là lúc cô và cộng sự Bạch Liễm cùng nhau trôi qua, hai người bọn họ đều không có người nhà, lại là cộng sự tốt nhất, cho nên cùng nhau ăn tết cũng rất bình thường.
Chỉ là năm nay, cô chỉ còn một mình thôi...
Đột nhiên, đôi mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-ta-co-the-nhin-thay-quy-tac-chinh-xac-cua-quai-dam/2750897/chuong-230.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.