Lúc hai người nói chêm chọc cười nhau, xuân vãn cũng đúng giờ phát.
Xuân vãn của những năm gần đây đều không hay, một điểm này ở thế giới khác cũng không có thay đổi gì.
Hai người lại tùy ý nói chuyện, thuận tiện gói sủi cảo. Giống như mỗi năm trước, hình như hai người không xuyên qua, không có bị buộc xa nhau, không có chuyện bản thân đang ở trong nguy hiểm...
Bởi vì cho rằng tết năm nay trải qua một mình, Tô Dung cũng không chuẩn bị cái gì. Nhưng hiển nhiên Bạch Liễm đã suy nghĩ đến chuyện này, lúc tới mang theo nhân và vỏ bánh gói sủi cảo. Hai người gói chừng 40 cái, sau khi nấu xong thì vừa xem tivi vừa ăn vừa nói chuyện.
"Khi nào thì anh đi?" Tô Dung hỏi, cô biết rõ Bạch Liễm không thể luôn ở chỗ này được.
Bạch Liễm thở dài, thành thật trả lời: "12 giờ đêm đến thì anh sẽ phải rời đi."
"Nhanh như vậy?" Tô Dung nhếch mép nói: "Anh chính là cô bé lo lem đến 12 giờ đêm thì muốn chạy trốn ra khỏi hoàng cung đúng không?"
---
Trêu đùa một câu, Tô Dung tha thở với anh: "Được rồi, hôm nay anh có thể đến làm cho em rất vui."
"Sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ có một ngày giống với trước kia vậy." Bạch Liễm khẳng định nói: "Thời gian eo hẹp, lần này anh đến cũng là muốn nói với em một ít chuyện."
Nói đến chuyện quan trọng, vẻ mặt Tô Dung cũng trở nên nghiêm túc: "Nói đi."
"Bây giờ anh một bước khó đi, chỉ có thể thỉnh thoảng cung cấp một ít tình báo quan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-ta-co-the-nhin-thay-quy-tac-chinh-xac-cua-quai-dam/2750898/chuong-231.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.