"Sao lại không tốt?" Hổ ca ngẩng đầu nhìn cô.
Tô Dung nói ra băn khoăn của mình: "Thịt bò bít tết mà chúng ta ăn là thịt súc vật sao?"
"Ha ha ha ha! Cô sẽ không cho rằng thịt bò bít tết cô ăn là của động vật đi?" Hổ ca bị cô chọc cười, cười to ha ha ha.
Dĩ nhiên cô biết tình hình thực tế, nhưng vẫn làm ra bộ dạng lo lắng: "Tôi biết chắc là súc vật, nhưng vẫn lo lắng có động vật bất mãn. Dù sao...."
Câu kế tiếp Tô Dung không nói hết ra, nhưng Hổ ca biết ý của cô. Mặc dù bọn họ nói địa vị của mình trở nên chí cao vô thượng, nhưng trên bản chất ít nhất đối với người đến từ bên ngoài, động vật và súc vật là giống nhau.
Hơn nữa bọn họ đúng là tiến hóa từ súc vật.
"Cô phải biết, ở thành phố động vật, chỉ cần không phải động vật, địa vị đều rất đê tiện." Hổ ca cười nhạo một tiếng: "Ai quan tâm những súc vật kia thế nào chứ? Ta còn có thể ăn thịt hồ ly đây, dĩ nhiên thịt hồ ly ăn không ngon."
Là như thế sao? Tô Dung như có điều suy nghĩ, đột nhiên cô nghĩ đến một ít chuyện, chỉ là không tiện hỏi trắng trợn.
Lúc này người đầu mèo bưng hai phần thịt bò bít tết lên, Tô Dung nhìn thịt bò bít tết dò hỏi: "Nếu có thịt bò bít tết, vậy phối hợp với rượu vang sẽ càng tốt hơn?"
"Trái lại cô rất biết hưởng thụ nha." Hổ ca cười một tiếng, tỏ ý người đầu mèo mở một chai rượu vang đến.
Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-ta-co-the-nhin-thay-quy-tac-chinh-xac-cua-quai-dam/2750915/chuong-248.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.