Cái này giống như cô chỉ định thả thăm dò một cái chai A ra ngoài, kết quả đối phương trực tiếp cho cô đặc quyền thả một quả b.o.m luôn.
Cô cũng rất vô tội nha!
Làm thế nào đây? Chẳng lẽ là muốn trực tiếp chạy trốn? Cô đã ở chỗ này lấy được không ít đầu mối, coi như chạy ra ngoài, cũng không cần lo lắng bởi vì không hiểu thành phố động vật mà mắc sai lầm.
Quan trọng nhất chính là, trừ phi cô có công cụ thanh trừ trí nhớ, nếu không ở lại chỗ này chỉ có con đường chết.
Nghĩ đến chỗ này, Tô Dung đã quyết tâm hôm nay sẽ rời đi.
Nếu đã không ở lại được, vậy làm cho tới luôn.
Sau khi suy nghĩ trong chốc lát, Tô Dung lại giả vờ giả vịt hỏi: "Là chỉ có một mình Hổ ca anh ăn thịt động vật ăn cỏ sao?"
Đúng như dự đoán, câu trả lời của Hổ ca làm cho cô rất hài lòng: "Sao có thể chứ? Nói thật với cô, ta cũng không tin có động vật ăn thịt nào chưa ăn qua thịt của động vật ăn cỏ! Dù sao ăn xong cũng coi như hủy thi diệt tích, cũng không có người nào phát hiện được. Người có chút địa vị cao, còn đặc biệt ăn thịt động vật ăn cỏ nữa, ăn một lần chính là cả một gia đình, bọn họ cảm thấy động vật ăn cỏ sạch sẽ hơn súc vật một chút. Ta muốn nói thật ra mùi vị cũng không có gì khác nhau cả, chỉ là ai bảo người ta có tiếng chứ?
Lấy được câu trả lời hài lòng, Tô Dung nhanh chóng ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-ta-co-the-nhin-thay-quy-tac-chinh-xac-cua-quai-dam/2750916/chuong-249.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.