Thiếu nữ đầu thỏ cũng sợ mình đắc tội với người ta, vội vàng xin lỗi, sau đó nhanh chóng rời đi.
Giám đốc đầu khỉ cũng mang theo những người khác đi ra khỏi phòng radio, thuận tiện lấy lòng nói: "Ngài bình phục lại cảm xúc rồi mở cửa cũng được, chúng tôi ở bên ngoài chờ ngài."
Mắt thấy cửa từ bên ngoài đóng lại, Tô Dung lập tức đi tới khóa cửa, sau đó dùng sức toàn thân chuyển một cái tủ đến chặn cửa lại, lại mở nắp chai nước rải xuống đất, lúc này mới bắt đầu phát radio.
"... Động vật ăn cỏ! Ha ha! Bọn họ không bằng chúng ta nha! Nói thật cho cô đi, mùi vị của những động vật ăn cỏ kia, không khác gì với thịt súc vật mà chúng tôi ăn..."
Giọng nói của Hổ ca vang khắp thành phố động vật, để cho mọi người đang làm việc cũng không khỏi dừng lại động tác trong tay.
Sau khi nghe được mấy câu, bọn họ không nhịn được mà thay đổi sắc mặt. Một nhóm người thì sắc mặt trở nên ảm đạm, mà một nhóm người khác dần dần trở nên phẫn nộ.
Bên ngoài phòng radio, vốn dĩ mọi người đang vui vẻ vì sắp kiếm được một món tiền lớn, nhưng sau khi tỉ mỉ nghe "tin tìm người" của Tô Dung xong, không nhịn được ngay ngẩn.
Đây là tin tìm người gì chứ? Rõ ràng đây chính là bùa đòi mạng!
Nhất thời bọn họ lập tức đi đến đập cửa điên cuồng, đè chốt tay nắm cửa, muốn mở cửa ra: "Cô Dương! Cô mở cửa nhanh đi! Cô đang phát cái gì vậy? Cô không muốn sống nhưng chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-ta-co-the-nhin-thay-quy-tac-chinh-xac-cua-quai-dam/2750920/chuong-253.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.