Đây tuyệt đối là chuyện mà Chu tiên sinh không thể chấp nhận được, nếu như vậy, còn không bằng hắn duy trì hiện trạng này!
Nhưng tiếp đó, lời của Tô Dung phát từ radio đã cho hắn không ít linh cảm.
Tìm giúp đỡ bên ngoài...
Đúng vậy! Tại sao không tìm giúp đỡ bên ngoài chứ?
Đừng thấy ở thành phố động vật, địa vị của loài người vô cùng thấp, nhưng trên thực tế Chu tiên sinh rất rõ ràng, loài người hoặc là nói loài người ở thế giới bên ngoài không hề ngu ngốc, thậm chí có lịch sử phát triển lâu đời, khoa học kỹ thuật của bọn họ còn phát triển hơn nữa. Đây cũng là lý do thành phố động vật cực kỳ bài xích loài người đi vào, bọn họ sợ thăng bằng trong thành sẽ bị phá vỡ.
Nếu như tiếp tục duy trì hiện trạng này, chờ thêm mấy chục năm nữa, địa vị của động vật ăn cỏ sẽ giống như súc vật vậy.
Nếu như vậy, còn không bằng hắn trực tiếp tiến cử phe thứ ba đánh vỡ thăng bằng, có lẽ còn có thể tranh thủ được một vị trí.
Nghĩ đến chỗ này, đôi mắt của Chu tiên sinh dần trở nên kiên định lên.
"... Cái đó, là thu âm của Tô Dung sao?" Trong trại thuần hóa, Liễu Đình Nhã không dám tin hỏi.
Lúc ấy bọn họ chỉ nghe Tô Dung kể khái quát lại nội dung nói chuyện của mình với Hổ ca, nhưng cũng không biết nội dung cụ thể, cũng không biết cô ghi âm.
"Là Tô Dung!" Tạ Kha Kha lập tức trả lời: "Giọng nói này chính là Tô Dung!"
Mặc dù giọng nói trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-ta-co-the-nhin-thay-quy-tac-chinh-xac-cua-quai-dam/2750921/chuong-254.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.