Cho dù lần này là chủ ý của mũ đỏ thì cũng không thể đánh tan sự nghi ngờ của cô ta, dù sao cũng đã bị lừa một lần và chấp nhận, nếu có lần thứ hai thì thật sự quá vi diệu.
Tô Dung lắc đầu: "Không phải, vừa rồi tôi và bà Hoa vừa mới điều tra ra."
Những lời cô nói chính là sự thật, về nguyên nhân tử vong thật sự của Lý Chí đa phần đều là do cô và bà Hoa cùng nhau suy luận. Chẳng qua khả năng suy luận của cô chiếm phần lớn, còn trong lòng váy vàng, chắc chắn sẽ cho rằng ý của Tô Dung là do bà Hoa suy luận phần lớn.
Sắc mặt cô ta bình tĩnh lại, nghĩ đến tầm quan trọng tin tức mà Tô Dung đã phát hiện, trong lòng vui vẻ. Cô ta đã biết bà Hoa lớn tuổi như vậy có thể vào quái đàm khó khăn thì chắc chắn không đơn giản, hiện tại xem ra quả nhiên là thứ
"Vậy để tôi nói trước." Vì đề phòng Tô Dung đột nhiên hối hận, cô ta vội vàng nói: "Ngày hôm qua sau khi tan làm, sắc mặt hai người đó hồng hào rất quái lạ, hơn nữa còn nở nụ cười rất quỷ dị, tôi nghi ngờ hai người bọn họ đã bị ô nhiễm vô cùng nghiêm trọng."
Nếu thật sự giống như lời váy vàng nói, vậy có lẽ hai người kia đã bị ô nhiễm rất nghiêm trọng. Bởi vì ngày hôm qua cô sốt ruột cùng mũ đỏ đi đến ký túc xá của Lý Chí, cho nên Tô Dung không cẩn thận quan sát tình hình của những người khác. Cô suy nghĩ một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-ta-co-the-nhin-thay-quy-tac-chinh-xac-cua-quai-dam/2750954/chuong-287.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.