Chắc chắn là làm việc chăm chỉ, khách hàng vừa lòng, tốt nhất là hiểu đạo lý đối nhân xử thế một chút.
Tuy nhiên trong quy tắc đã nói không được tăng ca, vậy thật sự không cần quá chăm chỉ.
Vậy sự hài lòng của khách hàng được thể hiện như thế nào? Tất nhiên là số lần bị khiếu nại nhỏ.
Nhận ra điều này, trong lòng Tô Dung tức khắc căng thẳng. Phải biết rằng cô đã bị khiếu nại hai lần, trong bộ phận chăm sóc khách hàng còn có người bị khiếu nại ba lần, bốn lần. Rốt cuộc mấy lần là giới hạn? Một lần, hai lần, ba lần, hay là năm lần?
Đầu óc cô nhanh chóng suy nghĩ, Tô Dung dùng giọng điệu cực nhanh hỏi: "Ngọc Linh, cậu còn nhớ rõ quy tắc của bộ phận tiêu thụ không? Bị khiếu nại mấy lần thì bị trừ thành tích? Mấy lần thì bị sa thải?"
"Để tôi nhớ lại đã…" Phùng Ngọc Linh đang vùi đầu ăn cơm ngẩng đầu pên, nhíu mày suy tư trong chốc lát, sau đó trả lời: "Ba lần sẽ bị trừ thành tích, năm lần bị sa thải, tôi nhớ rõ là như vậy, có lẽ sẽ không sai đâu."
Tô Dung làm động tác OK: "Tôi biết rồi."
Nếu đúng là như vậy, dưới tình huống không thể đoán được rốt cuộc là ba lần hay năm lần thì họ có khả năng vi phạm quy tắc, bọn họ cần phải duy trì số lần bị khiếu nại trong phạm vi dưới ba lần.
Cũng may bây giờ biết vẫn còn sớm, Tô Dung chỉ mới bị khiếu nại hai lần mà thôi, vẫn còn kịp thời ngăn chặn tổn thất. Nhưng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-ta-co-the-nhin-thay-quy-tac-chinh-xac-cua-quai-dam/2750955/chuong-288.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.