Nuốt lại những lời định nói, áo thun đen nhìn mọi người xung quanh một vòng, cuối cùng đem ánh mắt dừng lại trên người bà Hoa. Theo anh ta thấy bà Hoa chắc chắn vô cùng thông minh, hơn nữa vừa nhìn chính là loại người rất biết khuyên bảo người khác.
Anh ta kéo theo đồng đội nhích lại gần, nhỏ giọng hỏi: "Bà Hoa, các người cũng cảm thấy hôm nay chỉ có người có điểm cao nhất phải c.h.ế.t đúng không?"
Khi nói chuyện anh ta đưa lưng về phía đồng đội, dùng ánh mắt điên cuồng ám chỉ với bà Hoa.
Tô Dung ở bên cạnh cũng thấy được ánh mắt của anh ta, chỉ cần suy nghĩ một chút liền biết được tại sao lại như thế. Giống như những gì cô nghĩ ngày hôm qua, lòng người thật sự không chịu nổi sự khảo nghiệm. Một khi lâm vào tuyệt cảnh, có người sẽ trực tiếp hóa thân ma quỷ trả thù xã hội.
Rõ ràng đồng đội của áo thun đen chính là người như vậy.
Bà Hoa là nhân tinh cũng nhìn ra vấn đề này, cười trả lời: "Đương nhiên rồi, điều này rất rõ ràng có phải không?"
Tuy rằng trong lúc nhất thời bà ấy không nghĩ ra lý do nhưng lại có cách có thể trả lời có lệ cho qua. Bà Hoa dùng biểu cảm đương nhiên nhìn về phía đồng đội của áo thun đen: "Chẳng lẽ cậu không nghĩ như vậy sao?"
Thốt ra lời này, ngay cả người đồng đội cũng nghi ngờ có phải là do bản thân mình quá ngu ngốc hay không. Tại sao những người khác đều nhìn ra, còn bản thân anh ta lại cho rằng bản thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-ta-co-the-nhin-thay-quy-tac-chinh-xac-cua-quai-dam/2750963/chuong-296.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.