50 tệ quái đàm thật sự không quá nhiều, nhưng cũng đủ để lừa giận của mọi người tiêu tan. Dù sao bọn họ cũng biết những gì mũ đỏ nói là sự thật, nếu đổi lại là bọn họ đứng dưới tình huống như vậy, chỉ sợ cũng sẽ đồng ý với yêu cầu của quản lý.
"Vậy còn anh ta." Váy vàng nhìn về phía tóc rẽ ngôi, cô ta vẫn chưa quên người này, tuy nhiên vì thiết lập tính cách, nên váy vàng vẫn giả mù sa mưa cầu tình giúp tóc rẽ ngôi: "Dù sao cũng không phải anh ta đồng ý, chúng ta không nên trách anh ta đúng không?"
"Cô không trách nhưng đừng ngăn cản chúng tôi là được!" Áo lông xám cười lạnh một tiếng: "Tên khốn dẫm đạp lên người khác để có được lợi ích, hoặc là trả một cái giá lớn, hoặc là đi tìm c.h.ế.t đi"
Tóc rẽ ngôi thở dài một tiếng, quả thật anh ta là người được lợi, cũng không có gì đáng trách hơn mũ đỏ cả, quyết đoán nói: "Vậy tôi cũng cho mỗi người 50 tệ quái đàm, ngày mai sẽ đưa."
Sở dĩ lựa chọn ngày mai mới đưa, là vì tóc rẽ ngôi chắc chắn hôm nay vẫn còn có người sẽ chết. Nếu có người chết, vậy ngày mai anh ta có thể đưa ít tiền một chút. Nếu bây giờ đưa ra, vậy số tiền đó cũng như ném đá xuống sông vậy.
Tất nhiên những người khác cũng hiểu ý anh ta, nhưng lại không quá quan tâm. Dù sao nếu hôm nay đã chết, thì cầm tiền cũng vô dụng, nếu không chết, hôm nay lấy hay là ngày mai lấy cũng không có gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-ta-co-the-nhin-thay-quy-tac-chinh-xac-cua-quai-dam/2750964/chuong-297.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.