Nếu đoán không sai, thì sau khi rời khỏi công ty hai người đó đã tử vong vì nguyên nhân gì đó, vẫn chưa kịp về ký túc xá.
Ngày hôm qua Tô Dung đã tận mắt chứng kiến mọi chuyện nên càng hiểu rõ, hai người đeo kính có lẽ cũng giống như hai người ngày hôm qua, bị quản lý mời vào xưởng chế biến.
Xưởng chế biến……
Mãi cho đến lúc này, nơi đó vẫn là nơi bọn họ không thể đặt chân đến. Tô Dung nghi ngờ rất có khả năng nguồn ô nhiễm đang ở xưởng chế biến, nhưng cô không hề có suy nghĩ muốn vào đó tìm kiếm.
Nơi đó vừa nhìn đã thấy vô cùng nguy hiểm, nếu không cần thiết, cô cũng sẽ không chủ động đi tìm đường chết.
Thật ra lần này không hề giống với ký túc xá lúc trước, muốn đến xưởng chế biến thì phải được quản lý đồng ý. Ngay cả điều kiện để đến xưởng chế biến cô cũng không biết, nếu tùy tiện đi tìm quản lý rất có thể sẽ rơi vào bẫy.
Huống hồ có quản lý ở đó, lỡ như có nguy hiểm, cô cũng không thể trực tiếp sử dụng Thuật dịch chuyển dưới nước để chạy trốn. Lúc ấy có thể chạy, nhưng sau này thì sao? Cô vẫn phải đến công ty, sau khi trở về chắc chắn quản lý sẽ vì hành động này của cô mà nhắm vào cô.
Mất nhiều hơn được.
Ngồi xuống vị trí của mình, Tô Dung và bà Hoa cùng nhau bắt đầu làm việc. Bởi vì suy đoán ngày hôm qua, nên hôm nay khi nghe điện thoại, Tô Dung nghiêm túc lắng nghe lời khen của đối phương,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-ta-co-the-nhin-thay-quy-tac-chinh-xac-cua-quai-dam/2750967/chuong-300.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.