"…… Sẽ khiến thời gian chúng ta ở bên ngoài tăng cao hơn!" Bà Hoa cũng có suy nghĩ vô cùng nhạy bén nên chỉ cần suy nghĩ một chút, đã lập tức hiểu ra: "Dưới tình huống vượt quá thời gian, ở bên ngoài càng lâu, càng có khả năng gặp nguy hiểm!"
Tô Dung gật đầu đồng ý: "Cháu cũng nghĩ như vậy, cũng may điểm của hai chúng ta đều không quá cao, tiếp theo chỉ cần cố gắng kiếm thêm điểm ít một chút, sau đó lại đi ra ngoài giảm điểm là được."
Thời gian chậm rãi trôi đến 12 giờ trưa, lập tức phải đi ăn cơm. Cho đến hiện tại, các manh mối tìm được đều không có gì khác biệt, có lẽ cũng không tìm được manh mối có ích gì từ các cư dân ở đây nữa. Bà Hoa hỏi Tô Dung: "Hôm nay có muốn ăn cơm cùng nhau không?"
Trong lòng Tô Dung đã có tính toán nên không đồng ý: "Cháu định nhờ Phùng Ngọc Linh giải quyết vấn đề tăng ca của chúng ta."
Nghe vậy, bà Hoa hiếm khi trừng lớn hai mắt: "Giải quyết như thế nào?"
"Quy tắc đã nói thực tập sinh như chúng ta không thể từ chối quản lý, nhưng cũng không nói những người khác không thể đúng không?" Cô nghịch ngợm chớp chớp mắt: "Cháu nghĩ có lẽ Phùng Ngọc Linh có thể giúp chúng ta một phen."
Trong lúc ăn cơm trưa, cô nói chuyện này với Phùng Ngọc Linh: "Ngọc Linh, quản lý của bọn tôi muốn bọn tôi tăng ca. Nhưng cơ thể của tôi có chút không thoải mái, không muốn tăng ca chút nào."
"Vậy cậu cứ từ chối yêu cầu của quản lý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-ta-co-the-nhin-thay-quy-tac-chinh-xac-cua-quai-dam/2750968/chuong-301.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.