Thần Thần có ý định giãy giụa: "…… Nhưng mà, nhưng mà lỡ như Tiểu Hồ rơi vào ảo giác sẽ gây ra uy h.i.ế.p với chúng ta, quy tắc muốn quản lý đến là vì muốn bảo vệ chúng ta thì sao?"
Thật ra suy đoán này cũng rất hợp lý, Tiểu Hồ rơi vào ảo giác rất có thể đã bị ô nhiễm, việc người bị ô nhiễm làm hại những người khác là điều rất bình thường. Rất có khả năng vì quy tắc muốn lẩn tránh tình huống này, nên mới yêu cầu bọn họ gọi quản lý đến để sa thải nhân viên đã rơi vào ảo giác.
Thấy bà Hoa đã có dấu hiệu bị thuyết phục, Tô Dung đúng lúc mở miệng: "Hả? Vậy mà quản lý lại đến bảo vệ chúng ta sao?"
Lời này vừa ra, hai người lập tức bừng tỉnh đại ngộ.
Đúng rồi, đã là ngày thứ tư, tất cả mọi người đều biết chắc chắn quản lý sẽ không đứng về phía các điều tra viên. Cô ta không tàn sát các điều tra viên đã là không tệ rồi, còn vọng tưởng cô ta sẽ bảo vệ các điều tra viên sao?
Bà Hoa cũng nghĩ ra chứng cứ: "Quy tắc đã nói quản lý có trách nhiệm với nhân viên, nhưng chúng ta là thực tập sinh cũng không thể xem là nhân viên đúng không?"
Nhận ra có thể mình đã hại đồng đội, sắc mặt Thần Thần trở nên trắng nhợt, nói không ra lời. Thật ra cô ta cũng không có bao nhiêu áy náy. Dù sao ai bảo Tiểu Hồ lại là người c.h.ế.t đầu tiên chứ? Lúc trước hoàn toàn không có trường hợp nào để cô ta suy đoán
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-ta-co-the-nhin-thay-quy-tac-chinh-xac-cua-quai-dam/2750971/chuong-304.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.