Thậm chí Tô Dung còn nhìn thấy t.h.i t.h.ể hoàn chỉnh của một con gián trong đồ đóng hộp.
Dạo qua một vòng, cô có cảm giác bản thân đầu váng mắt hoa. Tất cả mọi thứ xung quanh cô đều là đồ đóng hộp khiến người ta ghê tởm, những chỗ nhìn thấy, những thứ ngửi được, những nơi tay chạm vào đều khiến cô cảm thấy cô cùng ghê tởm, cô gấp không chờ nổi muốn thoát khỏi địa ngục đồ đóng hộp này.
Không, không đúng.
Tô Dung lắc lắc đầu óc, nhắm mắt lại, một tay dùng sức ấn trên huyệt Thái Dương, cố gắng phớt lờ sự khó chịu do mùi hôi thối gây ra.
Tất cả những thứ này đều là giả, đồ đóng hộp không có vấn đề. Tất cả những thứ này đều là giả, đồ đóng hộp không có vấn đề. Tất cả những thứ này đều là giả, đồ đóng hộp không có vấn đề……
Liên tục lẩm bẩm vài lần, nhưng mùi hôi thối trong mũi vẫn không biến mất. Tô Dung mở mắt ra, đập vào mắt vẫn là đồ đóng hộp khiến người ta buồn nôn.
Chẳng lẽ chỗ này không phải ảo giác? Đầu óc của cô đã không đủ tỉnh táo, hiện tại chỉ muốn nhanh chóng tìm một nơi không có đồ hộp. Cô không thể không đẩy vô số đồ đóng hộp bên cạnh đi, cố gắng đi về phía trước.
Nhưng dường như có thứ gì đó đang ngăn cản cô, khiến cô không thể nào hành động.
Cô muốn thoát khỏi thứ đã ngăn cản mình! Tô Dung có ý định lấyXẻng phệ linh ra. Nhưng ngay khi cô có động tác, Tô Dung lập đột nhiên nhớ ra, hình như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-ta-co-the-nhin-thay-quy-tac-chinh-xac-cua-quai-dam/2750972/chuong-305.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.