Không ai trả lời cô ta, không ai biết đáp án của câu hỏi này.
Áo lông xám là người duy nhất không dựa vào phương pháp vượt quá thời gian để bị trừ điểm để đạt được mục đích, đột nhiên anh ta có cảm giác bản thân bị cô lập. Anh ta cười lạnh dội một gáo nước lạnh vào mọi người: "Tôi thấy anh ta đang làm chuyện vô ích mà thôi."
Không ai để ý đến anh ta, ai lại so đo với một người sắp c.h.ế.t chứ?
Một tiếng tiếp theo, chờ đợi vừa dày dò vừa khó chịu, không ai nói chuyện, mọi người đều ngồi ở vị trí của mình xem xét xem mình đã làm gì, có cần bổ sung thêm không. Bọn họ đều hy vọng hành động này sẽ khiến bản thân yên tâm hơn, xác định bản thân có thể sống sót.
Rất nhanh sau đó, thời gian đã đến năm giờ. Mấy người cùng nhau đi đến trước cửa văn phòng của quản lý ở tầng hai. Thấy đến bây giờ áo thun đen vẫn chưa đến, Tô Dung không khỏi thở dài.
Nhưng cô còn chưa thở dài xong, đã nghe thấy tiếng bước chân mạnh mẽ từ xa vọng lại. Mọi người kinh ngạc quay đầu lại nhìn, liền nhìn thấy áo thun đen đang chạy như bay về phía này
Anh ta đã thành công!
"Lợi hại thật!" Có người sống sót luôn là chuyện khiến người ta vui sướng, Thần Thần không nhịn được khen ngợi, sau đó tò mò hỏi: "Bọn họ thật sự cho anh đồ hộp sao?"
Ao thun đen thở hổn hển, dừng lại một chút mới trả lời: "Khi tôi đến thì bọn họ vẫn còn đang làm việc,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-ta-co-the-nhin-thay-quy-tac-chinh-xac-cua-quai-dam/2750980/chuong-313.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.