Bà ấy cố gắng nhớ lại người nhân viên dọn vệ sinh luôn thích cho bà thêm đồ ăn, bà Hoa đột nhiên bừng tỉnh nói: "Người kia…… Quần áo bên trong của người đó hình như là màu đỏ."
"Cái gì?!" Tô Dung kinh ngạc trừng lớn đôi mắt, hôm qua cô còn cảm thấy bản thân hiếm khi may mắn không gặp phải quy tắc nguy hiểm như vậy, kết quả không ngờ vậy mà bà Hoa lại gặp phải.
Thần Thần nhịn không được hỏi: "Vậy tại sao lúc trước bà không phát hiện?"
"Bà ta mặc một bộ đồ lao động màu xanh ở bên ngoài, bà không ngờ rằng nhân viên đồ đỏ còn có thể mặc thêm đồ khác." Bà Hoa thở phào một hơi: "Là do bà không nghĩ đến, không ngờ lại lật thuyền trong mương như thế."
Rất nhiều quái đàm quy tắc lúc trước, các nhân viên trong quái đàm đều không thể mặc quần áo của người khác. Điều này đã hình thành ấn tượng bên trong bọn họ, theo bản thân sẽ không suy xét đến phương diện này, nhìn thấy quần áo gì thì chính là quần áo đó.
Hiện tại bà Hoa đã trúng bẫy, bọn họ đều không khỏi nghĩ lại mà sợ. Bọn họ hiểu rõ, nếu bản thân bọn họ gặp phải tình huống như vậy, chắc chắn sẽ không thể sống sót. Dù sao bọn họ đều nghĩ giống như bà Hoa, cho rằng nhân viên không thể mặc quần áo của người khác.
"Cháu có một câu hỏi." Tô Dung đột nhiên nhìn về phía bà Hoa, hỏi: "Bà đã hoàn toàn bị ô nhiễm sao?"
Bà Hoa lắc đầu: "Tất nhiên là không, nếu hoàn toàn bị ô nhiễm, chắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-ta-co-the-nhin-thay-quy-tac-chinh-xac-cua-quai-dam/2750981/chuong-314.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.