"Ai nói tôi muốn đi?" Tô Dung nghiêng đầu: "Vất vả lắm mới có thể thông qua kỳ thực tập, tất nhiên là tôi muốn trở thành nhân viên chính thức của công ty chúng ta rồi!"
--------------------
"Cô... Cô muốn ở lại?" Quản lý Phương ngẩn ra, sau đó đôi mắt trở nên sáng lên: "Thật sao?!"
Tô Dung như có điều suy nghĩ nhìn cô ta, mở miệng nói: "Chỉ là tôi có điều kiện."
Vốn dĩ không có điều kiện, nhưng nhìn bộ dạng này của Quản lý Phương, cô không nhân cơ hội lừa gạt một ít điều kiện có lợi cho mình thì thật sự có lỗi với bản thân. Đàm phán chính là như vậy, ai lộ ra thứ mình cần trước, vậy thì thuộc về phe yếu hơn.
Quản lý Phương do dự một chút, gật đầu: "Được, trước tiên cô nói chút điều kiện đi."
"Tôi muốn cô trả lời ba câu hỏi của tôi." Tô Dung vừa nói chuyện, vừa lặng lẽ từ trong túi áo bên phải cầm ra một cái bình đựng bột màu xanh lá cây, sau đó để tay ra sau lưng.
Trên thực tế tay sau lưng của cô đang mở nắp bình chứa bột xanh này, sau đó đổ chút bột màu xanh lá cây này ra tay. Tất cả cũng chỉ mất có năm giây. Sau khi làm xong, Tô Dung lại lần nữa nhét bình vào trong túi.
Quản lý Phương đang suy nghĩ đến yêu cầu của cô không có chú ý nhiều như vậy, sau khi suy nghĩ xong thì trả lời: "Được, cô hỏi đi, nhưng tôi không nhất định có thể cho cô một câu trả lời hoàn chỉnh."
Tô Dung nghe vậy, làm ra vẻ lấy lòng cầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-ta-co-the-nhin-thay-quy-tac-chinh-xac-cua-quai-dam/2750982/chuong-315.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.