Đây là một tin tức rất hữu dụng, phân xưởng khử động không để cho người ta đi vào? Có phải bên trong có bí mật gì không?
Nhưng bây giờ nghĩ đến chuyện này thì có chút vượt mức, cô ngay cả cách tiến vào xưởng chế biến cũng không biết.
Muốn nhậm chức ở xưởng chế biến thì phải bắt đầu từ bộ phận nghiên cứu sản phẩm, nhưng nếu như vậy thời gian sẽ không đủ, cái này giống như đi vào ngõ cụt vậy.
Nghĩ đến vấn đề này lại cảm thấy nhức đầu, Tô Dung thật sự không tìm ra được phương pháp thích hợp. Cô mơ hồ cảm thấy mình đã phạm sai lầm gì đó. Nhưng trong lúc nhất thời lại không thoát ra được. Mặc dù rõ ràng mọi chuyện đã rơi vào ngõ cụt, tuyệt đối là bước trước đó có sai lầm, nhưng muốn tìm được sai lầm cũng không phải là chuyện dễ dàng.
Buổi trưa lại đến, cô dứt khoát không suy nghĩ nữa, đứng dậy đi ăn cơm. Tô Dung tin chắc người là sắt cơm là thép. Chỉ cần lấp no bụng, suy nghĩ sẽ ngày nhạy bén hơn.
Hơn nữa người trong cuộc mơ hồ người đứng xem sáng suốt, có lẽ cô có thể từ chỗ Phùng Ngọc Linh có được một chút gợi ý mới.
Lúc ăn cơm, cô nhìn đối phương uống hai ngụm canh, sau đó mờ mịt hỏi Phùng Ngọc Linh: "Nếu như bây giờ tôi muốn đi phòng bếp lấy chút thức ăn, nhưng muốn trở thành đầu bếp gia nhập phòng bếp thì tốn quá nhiều thời gian, cô cảm thấy tôi còn có cách gì nữa không?"
Cái vấn đề này thật sự làm cho người ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-ta-co-the-nhin-thay-quy-tac-chinh-xac-cua-quai-dam/2750998/chuong-331.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.