Nghe vậy, Tô Dung suy nghĩ nhanh chóng, bắt được sơ hở trong lời này: "Nhưng không phải mới vừa rồi ngài nói với tôi, chờ chúng ta chỉnh sửa xong, ngài muốn trở về với tôi sao?"
Cô vừa nói xong lời này, nhất thời "tổ trưởng Cao" á khẩu không trả lời được. Nhưng rất nhanh cô ta đã khôi phục lại sự bình tĩnh, nắm chặt cô tay của Tô Dung lôi cô đi: "Mới vừa rồi là tôi lỡ lời, đi nhanh đi, nếu không sẽ không còn thời gian nữa!"
Thật sự sức của "tổ trưởng Cao" giả này có hơi lớn, cho dù Tô Dung đã được tăng lực lượng lớn cũng thiếu chút nữa bị cô ta kéo đi.
Mặt ngoài thì cô bình tĩnh mỉm cười, nhưng cổ tay lại chuyển một cái, thẻ bài dán ở trong tay áo tụt xuống lòng bàn tay, thuận thế biến thành Xẻng Phệ Linh. Cô đè nút ở trên tay cầm, trong nháy mắt Xẻng Phệ Linh từ nhỏ biến thành lớn, được Tô Dung cầm trong tay, không chút lưu tình đập về phía đối phương.
Một tiếng "lạch cạch" vang lên, "tổ trưởng Cao" lập tức ngã xuống mặt đất. Tô Dung dùng xẻng vạch cổ áo của đối phương xuống một chút, quả nhiên nhìn thấy màu đỏ bên trong.
Đó là một nhân viên mặc đồng phục màu đỏ!
Cô trầm mặt, không quan tâm đến người nằm trên đất nữa, nghiêng đầu nhanh chóng đi về bộ phận của mình.
Ngày đầu tiên nhân viên đồng phục đỏ chỉ có thể dùng mặt của bản thân, hoặc là mặt của một người xa lạ tới làm chậm trễ thời gian của cô, mà hôm nay đối phương cũng đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-ta-co-the-nhin-thay-quy-tac-chinh-xac-cua-quai-dam/2750999/chuong-332.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.