Chỉ là như vậy cũng có thể thấy được, nhân viên trong xưởng chế biến cũng không biết chuyện bên trong, là một người bình thường thuần túy.
Hai quy tắc cuối cùng cũng rất thú vị, hiếm thấy gặp được quản lý có trách nhiệm với nhân viên thuộc quyền của mình, kết quả quản lý hoàn toàn không có ở bên trong xưởng chế biến. Mà dựa vào quy tắc thứ năm, trong thời gian làm việc, nhân viên không thể rời khỏi xưởng chế biến.
Nói cách khác cho dù gặp phải nguy hiểm, bọn họ cũng không thể tìm quản lý giúp đỡ được.
Nhìn ra được những quy tắc này có thể nói là dùng để bảo vệ sự an toàn của nhân viên xưởng chế biến, nhưng quản lý - người duy nhất có thể bảo vệ bọn họ lại hoàn toàn không ở trong xưởng, nhìn vào chuyện này sợ rằng công ty cũng không có bao nhiêu coi trọng đối với những nhân viên này.
Hoặc là nói, công ty cũng không có cách nào đối phó với nhân viên mặc đồng phục đỏ trong xưởng chế biến?
Như đã nói qua, quản lý không có trong xưởng chế biến, vậy phòng làm việc của quản lý dùng để làm gì.
Tô Dung hơi nhíu mày, rất nhanh đã xác định được hành động tiếp theo của mình. Trước tiên đi đến phòng làm việc của quản lý một chuyến, nhìn thử xem có danh sách hay không. Nếu như không có, lại nghĩ cách đi đến phân xưởng khử độc.
Lúc cô đang suy nghĩ, tổ trưởng Cao đã về. Nhìn qua cô ấy không có gì khác với lúc trước cả, chỉ là Tô Dung có một loại cảm giác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-ta-co-the-nhin-thay-quy-tac-chinh-xac-cua-quai-dam/2751005/chuong-338.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.