Không thể đi đến phân xưởng khử độc, vậy cũng chỉ có thể đi đến phân xưởng chỉnh lý. Giống với phân xưởng xử lý nguyên liệu nấu ăn, chỗ này cũng có mấy nhân viên mặc đồng phục màu đen, vây quanh một cái dây chuyền sản xuất, nhìn máy móc tiến hành xử lý đối với nguyên liệu được truyền đến, sau đó chia những nguyên liệu thành những nhóm khác nhau.
Thấy Tô Dung đi vào, có một đôi mắt sáng quắc nhìn cô, con ngươi gần như biến thành một chấm đen, nhìn qua vừa bệnh hoạn lại kỳ dị. Tô Dung nhìn thấy mà giật mình trong lòng, gần như muốn lập tức lui ra ngoài.
nhưng không được, ở chỗ này cô nhìn thấy thứ mình muốn. Những nhân viên đồng phục màu đen kia chia nguyên liệu truyền đến thành hai phần, một phần trong đó chính là bộ phận đến từ loài người.
Nguyên liệu đi ra từ phân xưởng đầu tiên đều là nguyên liệu thức ăn bình thường, trải qua phân xưởng thứ hai đến phân xưởng thứ ba xong, đột nhiên có một bộ phận biến thành thịt người. Rất rõ ràng, hai phân xưởng này có vấn đề.
Chờ chút.
Tô Dung đột nhiên nghĩ đến một vấn đề.
Dựa theo suy đoán của cô, công nhân của xưởng chế biến bình thường không biết trong xưởng là chế biến thịt người, nếu không trong quy tắc cũng không đến nỗi phải che che dấu dấu như vậy. Nhưng ở phân xưởng này, coi như có một số người không quen thuộc bộ phận con người, nhưng bọn họ cũng không có khả năng không biết trong tất cả nguyên liệu mình xử lý không có cái nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-ta-co-the-nhin-thay-quy-tac-chinh-xac-cua-quai-dam/2751006/chuong-339.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.