Không thấy quy tắc đã nói rồi sao phân xưởng khử độc vô cùng nguy hiểm. Chỉ sợ chỗ đó dù cô có sử dụng xẻng cũng không thể thuận lợi thông qua được.
Yên lặng một giây, Tô Dung đang định mở cửa, nhưng lúc tay cầm lấy tay nắm cửa, đột nhiên cảnh giác thu tay lại.
Không đúng.
Vị trí của phòng làm việc là đối diện với cửa lớn ra vào ở bên ngoài, lúc cô tiến vào xưởng chế biến không có đóng cửa lớn vì để tiện ra vào. Theo lý thuyết bây giờ cô đứng ở cửa của phòng làm việc, chắc phải cảm nhận được có gió truyền từ khe hở dưới cửa mới đúng.
Nhưng không có.
Khe hở dưới cửa không có một chút gió nào.
Chỉ có một loại khả năng dẫn đến chuyện này --- ngoài cửa có người, hơn nữa còn không ít.
Tô Dung hít một ngụm khí lạnh, không nhịn được lui về phía sau một bước. Cô không có ý định cúi đầu từ khe hở ở dưới cửa nhìn ra tình huống bên ngoài. Một là bởi vì Tô Dung tin tưởng phán đoán của mình, hai là bởi vì cô xem qua rất nhiều phim kinh dị, lúc này nếu nằm xuống nhìn qua khe cửa, không chừng sẽ nhìn thấy một đôi mắt kinh khủng.
Vận may tốt thì chỉ bị dọa sợ một chút, vận may không tốt có thể bị ô nhiễm trực tiếp.
Không thử thì không chết, cô vẫn nên đừng thử.
Nhớ lại quy tắc một chút, Tô Dung ý thức được có một khả năng liên quan đến quy tắc thứ 7: Nếu như phát hiện có có một lượng lớn nhân viên đồng phục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-ta-co-the-nhin-thay-quy-tac-chinh-xac-cua-quai-dam/2751007/chuong-340.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.