Lúc hai người bọn họ nói chuyện, Ngũ Minh Bạch đang nhìn một bức ảnh, nghe vậy quay đầu lại, chỉ tấm ảnh trước mặt mình: "Bức này cũng vậy."
Lúc này, hai người nước ngoài cũng giơ tay lên: "Chúng tôi cũng đều thấy được thứ bên trong bức ảnh đang động đậy."
Hành lang này tất cả đều là ảnh phong cảnh, đây là điểm tương đồng khi mọi người nhìn các tác phẩm khác nhau. Mọi người lại một lần nữa nhìn tác phẩm trên hành lang này, nhưng cũng không có nhìn thấy có bức ảnh nào động.
Đột nhiên Tô Dung nghĩ đến cái gì đó, tháo hoa hồng trên đầu mình xuống. Hoa hồng vẫn là màu trắng, cánh hoa trắng noãn không tì vết làm cho Tô Dung hơi thở phào nhẹ nhõm. Nếu không có đổi màu, chắc là không xảy ra vấn đề gì lớn đâu.
Nghĩ như vậy, cô nhìn về phía Ngũ Minh Bạch: "Tiếp tục tiến về phía trước sao?"
Ngũ Minh Bạch nghiên cứu hồi lâu cũng không nghiên cứu ra được cái gì, nghĩ đến bọn họ không nên đi quay lại xem phòng triển làm này, nhưng không phải không thể trở về xem lại cái hành lang này, sau khi dạo xong toàn bộ quay lại nghiên cứu sẽ có lợi hơn.
Vì vậy anh ấy gật đầu: "Đi thôi, xem trước rồi lại nói sau."
Mấy người quẹo qua chỗ ngoặt đi đến hành lang thứ hai, nơi này là trưng bày vật thật, hấp dẫn Tô Dung chính là ảnh đỉnh đồng xanh nhìn vào đã biết có niên đại đã lâu, từ bức ảnh có thể nhìn thấy được màu xanh gỉ đồng một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-ta-co-the-nhin-thay-quy-tac-chinh-xac-cua-quai-dam/2751029/chuong-362.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.