Trái lại mấy người Tô Dung cũng không để ý đến cô ta, mới vừa rồi Tô Dung cứu cô ta cũng chỉ đơn giản là tinh thần chủ nghĩa nhân đạo, Nếu như đến lúc đó lại xảy ra vấn đề gì, khẳng định đối phương cũng sẽ bị cô đặt ở vị trí cuối cùng. Chẳng qua lại nói người đàn ông mới vừa rồi ngã xuống lại không chết, chuyện này làm cho người ta có chút kinh ngạc. Nếu như anh ta không chết, chỉ là hôn mê, có phải đại biểu còn có cách đánh thức anh ta không?
Mọi người tiếp tục thảo luận chuyện vừa rồi, Pitt cường tráng nhíu mày nói: "Mới vừa rồi tôi cảm thấy trong tấm ảnh kia có t.h.u.ố.c lá mà tôi muốn, cho nên mới muốn đưa tay cầm ra. Hình như những thứ này biết dẫn dụ chúng ta, vậy chúng ta có có nên không nhìn những tấm ảnh này không."
"Như vậy không thực tế." Ngũ Minh Bạch lắc đầu: "Chúng ta còn phải nghiên cứu tấm hình nào là hoàn mỹ nhất, dĩ nhiên không thể không xem. Nhiều nhất không thể nhìn chăm chú trong thời gian dài được."
Đây là biện pháp tốt nhất, mọi người rối rít gật đầu.
"Đúng rồi Tô Dung, chúng tôi đều bị khống chế, vậy sao cô lại thoát khỏi được sự khống chế của tấm ảnh kia?" Pitt đi về phía trước hai bước đột nhiên nghĩ đến vấn đề này.
Tất nhiên Tô Dung không thể nói có đạo cụ quái đàm, ỷ vào không có người nào nhìn thấy cảnh tượng đó, cô nói bậy nói bạ: "Còn phải nhờ vào anh, lúc ấy vật trên người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-ta-co-the-nhin-thay-quy-tac-chinh-xac-cua-quai-dam/2751030/chuong-363.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.