Nhưng Tô Dung còn nhớ quy tắc thứ ba của phòng triển lãm chụp ảnh: [Nếu như thấy có người nói chuyện với tấm hình, xin nhanh chóng cách xa người đó].
Bây giờ nếu như cô nói chuyện với tấm hình, vậy rất phù hợp với điều kiện bị người cách xa. Nếu như những người khác đều đi, vậy cô sẽ thỏa mãn điều kiện "một người" trong quy tắc viện bảo tàng nghệ thuật, từ đó lâm vào nguy hiểm.
Cho nên mặc dù nghe được vấn đề rất làm cho cô động lòng từ người trong hình, nhưng Tô Dung vẫn không đáp lại hắn ta, mà bày ra bộ dạng không nghe thấy, làm như không có xảy ra chuyện gì nhìn về phía những người khác.
Trái lại biểu hiện của những người khác rất bình thường, không có gì khác thường cả, xem ra không nhìn thấy hình biết nói chuyện.
Tại sao chỉ có cô nghe được? bản thân có thể nghe được người trong hình nói chuyện có thể mang đến nguy hiểm gì không?
Tô Dung nhíu mày thật sâu, nhưng cũng không nói ra chuyện mình có thể nghe được người trong hình nói chuyện. Mặc kệ như thế nào, mục đích chủ yếu của cô chính là sống. Nói ra chuyện này, có thể sẽ để cho mình rơi vào hoàn cảnh bị cô lập, cô còn không hiền lành đến trình độ này. Trừ phi chắc chắn 100% mình đã hết cứu, nếu không, Tô Dung sẽ không chủ động nói vấn đề trên người mình ra.
Ngoài dự đoán là tấm hình kia cũng không dây dưa, thấy Tô Dung không để ý đến mình, thì ngoan ngoãn ngậm miệng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-ta-co-the-nhin-thay-quy-tac-chinh-xac-cua-quai-dam/2751031/chuong-364.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.