Còn về điều thứ 6, cô cũng không có cách nào phản bác được, dù sao tin tức hiện tại quá ít, không có cách nào phán đoán được quy tắc này có chính xác hay không. Cho nên mặc dù biết chân tướng, nhưng Tô Dung lại không thể nói cho đối phương biết, cô lắc đầu nói: "Không còn những cái khác nữa, chúng ta đi thôi!"
Hai người cùng nhau vòng qua bình phong, đập vào mặt là từng tượng sáp trông rất sống động. Trong phòng triển lãm nhỏ này, không có tượng sáp nào hình người, tất cả đều dùng sáp điêu khắc thành đồ ăn, các loại công cụ. Đừng thấy chỉ là vật phẩm, nhưng mấy cái này thật vô cùng, giống như là vật thật trưng bày ở chỗ này.
Tô Dung tò mò nhích đến gần một mâm trái cây cẩn thận quan sát, sau khi cách rất gần mới phát hiện, những vật nặn bằng sáp như thật này đúng là làm từ sáp. Bề ngoài của trái táo bên trong mâm trái cây có vẻ bóng loáng, chỉ có nhìn kỹ mới có thể nhìn ra màu sắc mơ hồ. Đây là thứ táo thật không có.
Bên kia, Adam cũng đang quan sát những vật nặn bằng sáp này. Không có tượng sáp hình người cho nên độ sợ hãi cũng được giảm bớt, có một điểm duy nhất làm cho người ta sợ hãi chính là bên trong phòng khách này có tử khí trầm trầm.
Nhìn cửa nhỏ cuối phòng khách, phía trên có dán một tấm bảng "Khu nhân vật". Cậu ta dựa vào tường thuận miệng nói: "Xuyên qua cánh cửa nhỏ kia, chúng ta có thể nhìn thấy tượng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-ta-co-the-nhin-thay-quy-tac-chinh-xac-cua-quai-dam/2751053/chuong-386.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.