"Lúc nãy cậu tựa vào tường bao lâu?" Tô Dung hỏi, lúc nãy tình huống của Adam là dung hợp không sâu. Nói cách khác thời gian cậu ta tựa vào tường có thể làm căn cứ để phán đoán "Thời gian hòa tan vật nặn bằng sáp".
Dĩ nhiên người bình thường sẽ không nhớ chuyện này, Adam suy nghĩ một chút, lại liếc nhìn đồng đồ đeo tay trên cổ tay của mình, không xác định trả lời: "Chắc là nửa phút đi, hình như là vượt qua nửa phút, tôi đoán thân thể con người tiếp xúc với vật nặn bằng sáp khoảng nửa phút sẽ bị hòa tan."
Tô Dung nhìn theo ánh mắt của cậu ta, nhìn cái đồng hồ kia: "Đây cũng là một món đạo cụ quái đàm?"
Phải biết trong quái đàm quy tắc thời gian rất quan trọng, mà lại không thể mang theo đồng hồ vào bên trong, cho nên loại đạo cụ quái đàm thời gian vô cùng quý giá. Ngay cả Tô Dung vượt qua mấy cái quái đàm cũng không có loại đạo cụ thời gian như vậy.
"Đúng thế." Adam nở nụ cười đắc ý: "Cứ đến nửa giờ tôi sẽ nhắc nhở."
Hai giờ sau bọn họ phải rời khỏi chỗ này, cho nên cứ nửa tiếng lại nhắc nhở rất thích hợp.
Tô Dung hâm mộ liếc nhìn đồng hồ đeo tay kia, sau đó lại nhìn xung quanh phòng khách này. Sau khi chắc không có vấn đề gì, cô mới xoay người đi đến cánh cửa nhỏ bên kia: "Chúng ta đi xem khu người thật đi."
Bên kia nhất định có chuyện thú vị đang chờ.
Tô Dung nhanh chóng mở cửa nhỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-ta-co-the-nhin-thay-quy-tac-chinh-xac-cua-quai-dam/2751054/chuong-387.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.