Nếu không ô nhiễm, có nên nhận hay không?
Trong quy tắc không có nhắc đến chuyện này, Tô Dung cũng không có chỗ tham khảo.
Nhưng mặc dù không có đầu mối cô cũng không có lựa chọn nói chuyện mình nghe được tiếng chuông điện thoại cho Adam nghe.
Giống như ở trong phòng triển lãm chụp ảnh, cô nghe được tiếng người nói chuyện. Loại chuyện chỉ có một mình nghe được này, trước khi xác định được nó là tốt hay xấu, Tô Dung sẽ không chủ động nói ra.
Bởi vì chuyện này sẽ để cho sự đoàn kết yếu ớt của tổ bọn họ sụp đổ trong chớp mắt.
Tiếng chuông điện thoại vẫn cứ vang lên, Tô Dung nhắm mắt lại. Mặc kệ như thế nào, nếu trong quy tắc không nhắc đến, vậy thì nghe đi, có lẽ là một đầu mối mới, tệ đi nữa cũng sẽ không trực tiếp uy h.i.ế.p đến tính mạng, nếu không không có đạo lý nào không nhắc đến trong quy tắc.
Sau khi hạ quyết tâm, Tô Dung xít lại gần tượng sáp người đàn ông làm bộ kiểm tra. Trên thực tế là đến gần điện thoại, nhấn vào nút nhận điện thoại.
Có một giọng nói không rõ làng truyền từ đầu bên kia điện thoại: "Tô Dung, cô cần phải tin tưởng tôi, Adam ở bên cạnh cô chính là giả."
--- đây là giọng nói của Adam.
Trong nháy mắt nghe được lời này, đầu óc của Tô Dung tự động phân tích. Đầu tiên cô có thể khẳng định giọng nói đầu bên kia điện thoại là Adam, nhưng chỗ này của cô, Adam vẫn còn đang đứng ở chỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-ta-co-the-nhin-thay-quy-tac-chinh-xac-cua-quai-dam/2751056/chuong-389.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.