Nhưng hoa hồng của Adam vẫn là màu hồng đậm.
Chuyện này làm cho Tô Dung ý thức được, hoa hồng của Adam trong phòng này với cô có thể là giả, hoàn toàn không biết thay đổi màu sắc. Hoa hồng là giả, tất nhiên người cũng là giả.
"Ai, tiếp theo nên làm cái gì đây?" Tô Dung thở dài, than phiền với "Adam" trong phòng: “Đã hồi lâu, cũng không tìm được đầu mối.”
Nghe vậy, "Adam" lập tức nói: "Tôi đã nói cô quá bảo thủ rồi, những tượng sáp này phải lục lọi tìm kiếm, cô không lục lọi sao có thể tìm ra được đầu mối chứ?”
Tô Dung như có như không phụ họa, sau đó lại bày ra bộ dạng do dự khi hành động này quá nguy hiểm. Thấy cô u mê không tỉnh, "Adam" cũng lười nói nhiều. Dù sao ở trong suy nghĩ của hắn ta, cô không có cách nào khác.
Mà Adam thật ở đầu bên kia điện thoại lại nghe hiểu được ý của cô, cô đã tin tưởng mình, đang hỏi mình tiếp theo phải làm cái gì.
"Coi như cô thông minh.” Trong giọng nói của Adam mang theo chút hài lòng, tỉnh táo nói: "Tôi đã trói người giả mạo cô ở bên tôi lại rồi, cô nhanh chóng mở cửa, chúng ta cùng nhau trói người giả mạo lại, sau đó thương lượng đối sách. Tôi bây giờ đang ở bên ngoài cửa."
Thì ra là như vậy, xem ra vừa rồi người giả mạo khóa cửa, còn không để cho cô đi ra ngoài. Tô Dung đã hiểu, sau đó nhẹ giọng nói: "Không, tôi không thể."
"Adam" giả cho là cô từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-ta-co-the-nhin-thay-quy-tac-chinh-xac-cua-quai-dam/2751057/chuong-390.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.