Hắn ta nói xong thì nuốt bột mà Tô Dung đổ ra trong tay cho mình.
Sau khi chắc chắn hắn ta đã ăn xong, lúc này Tô Dung mới hỏi: "Là trong tim của mỗi tượng sáp đều có con dấu sao?"
Cái vấn đề này hết sức ảo dịu, vừa có thể xác định lời mới vừa rồi có phải là thật hay không của "Adam", vừa có thể hỏi ra được đầu mối khác.
Mặc dù mưu kế này của cô rất dễ dàng nhìn ra, nhưng "Adam" cũng không từ chối, trả lời: "Không phải mỗi một, chỉ có con dấu ở tượng sáp đặc biệt."
Hắn ta vừa nói vừa chỉ vào tượng sáp bà lão: "Tượng sáp này động đậy dưới mi mắt của tôi và cô, tôi đoán đây chính tượng sáp đặc biệt. Sau khi cô biến thành tượng sáp vậy có thể nhìn thử rốt cuộc có phải là tượng sáp này hay không."
Tô Dung chính là chuyên gia chơi chữ, sao có thể không nhìn ra được lời của "Adam" là nói dối?
Trong câu đầu tiên của hắn ta thiếu chủ ngữ, chỉ nói "không phải mỗi một", lại không nói rõ ràng không phải là mỗi một cái gì. Nếu như câu trả lời chỉ đơn giản là "không phải mỗi một trong tượng sáp đều có tim", hắn ta có thể nói thẳng là được. Vốn dĩ thiếu chủ ngữ là không phù hợp với cấu trúc câu, nhất định là vì giấu diếm gì đó.
Mà thứ giấu diếm chính là thứ hắn ta coi thường, cũng chính là chủ ngữ.
Rốt cuộc ở trong tim thứ gì có con dấu?
Câu trả lời rất dễ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-ta-co-the-nhin-thay-quy-tac-chinh-xac-cua-quai-dam/2751059/chuong-392.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.