Nhưng nếu chỉ là như vậy, mới bắt đầu sao hai người giả lại tách bọn họ ra? Hơn nữa rõ ràng "Adam" bên trong không hy vọng Tô Dung mở cửa, mà "Tô Dung” bên ngoài lại hy vọng cô mở cửa.
Cô không trả lời câu hỏi của Adam, mà là đi thẳng đến trước mặt "Tô Dung", giơ con d.a.o lên, hỏi nghi ngờ của cô.
"Tô Dung" sợ hãi nhìn con d.a.o kia, cô ta rõ ràng, Tô Dung có thể đi ra, khẳng định "Adam" đã bị giết, mà cô ta cũng không thể may mắn tránh thoát, cho nên sợ hãi.
"... Nếu tôi nói, cô có thể bỏ qua cho tôi sao?" Mặc dù cảm thấy không thể nào, nhưng cô ta vẫn hỏi.
Tô Dung lắc đầu một cái, lười hỏi lại. Từ thái độ của đối phương cô đã biết. Nếu như trước đó không g.i.ế.c "Adam", cô mở cửa đúng là xảy ra vấn đề. Nhưng mặc lệ là vấn đế gì, cô đã giải quyết xong, cũng không cần phải xoắn xuýt thêm làm gì nữa.
Tô Dung xác định xong chuyện này, cũng không định nghe câu trả lời, không chút lưu tình cắm con d.a.o vào tim của cô ta, sau đó từ trong tim của cô ta lấy con dấu ra, tiện tay ném cho Adam vẫn đang trợn mắt há miệng: "Cậu thiếu tôi một ân huệ."
---
Lúc hai người cùng đi ra, cũng đã trở lại đại sảnh có hoa hồng màu trắng. Tô Dung vứt hoa hồng đỏ biến thành hoa hồng màu hồng đi, đột nhiên nói: "Xem ra một người đi ra từ phòng triển lãm sẽ đến đại sảnh hoa hồng đỏ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-ta-co-the-nhin-thay-quy-tac-chinh-xac-cua-quai-dam/2751060/chuong-393.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.