Ý của Ngũ Minh Bạch hiểu chính là: Tô Dung không ưu tú, tôi sẽ không mời một người vô dụng.
Mà sau khi Tô Dung nghe, hoặc là nói sau khi cô quan sát thì đưa ra kết luận ý thật của Adam: Nước A không tốt như vậy, tôi sẽ không mời người có chủ kiến của mình.
Cô không có chứng cứ, nhưng cô cảm thấy ý của lời Adam chính là như vậy. Tô Dung rất có lòng tin với thực lực của mình, hơn nữa cậu ta còn thiếu nợ mình, không thể nào mở miệng chế nhạo cô trắng trợn như vậy được.
"Hai người thì sao?" Cô đổi chủ đề, để tránh cho Ngũ Minh Bạch và Adam cãi vả: "Hai người các người lúc nào hoàn thành nhiệm vụ của phòng triển lãm cổ đại."
“Đại khái là khoản 20 phút trước." Serena lấy lòng chủ động trả lời: "Anh Ngũ đây hoàn thành trước, sau đó ở bên trong đợi tôi một lát. Nhắc đến cũng may, cô sớm rời đi, càng về sau đám chủ tử kia càng nóng nảy, hơi lơ là một chút sẽ làm cho bọn họ tức giận. Cô là nhân vật nha hoàn, nếu ở lại trong đó, sợ rằng không có cách nào dỗ bọn họ được."
Cái này giống như phỏng đoán lúc trước của Tô Dung. Mặc dù thân phận nha hoàn được gần chủ tử, nhưng dù sao địa vị quá thấp, ở lại lâu rất dễ dàng xảy ra chuyện.
Mà Ngũ Minh Bạch ở một bên cũng gật đầu, ngay cả lão phu nhân được anh ấy dỗ dành thật tốt sau đó cũng thiếu chút nữa tức giận với anh ấy, độ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-ta-co-the-nhin-thay-quy-tac-chinh-xac-cua-quai-dam/2751061/chuong-394.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.