Lúc bọn họ đang nói chuyện, Ngũ Minh Bạch đi đến, anh ấy lấy điện thoại ra, cười hỏi Tô Dung: "Có thể thêm bạn không?"
Bởi vì ở trong quái đàm quy tắc hai người hợp tác không tệ, Tô Dung gật đầu một cái, kết bạn với anh ấy.
Sau khi thêm bạn xong, Ngũ Minh Bạch thở dài nói: "Bên chỗ chúng ta hình như có rất nhiều người bị nhốt vào bên trong, cũng không biết tiếp theo sẽ như thế nào."
---
Mười phút sau, tất cả quái đàm quy tắc đều đã kết thúc. Người thông quan tụ lại một chỗ trạm nghỉ ngơi của chính phủ nước mình. Tô Dung liếc nhìn một cái, lúc mới bắt đầu đội ngũ Hoa Hạ là sáu mươi bảy mươi người, bây giờ chỉ còn lại gần 10 người.
Rất may mắn là trong giây phút cuối cùng Điền Khinh Khinh cũng đi ra, chẳng qua cô ấy tự sát để đi ra ngoài, mà không phải là thông quan.
Hỏi cô ấy tại sao lại lựa chọn tự sát, câu trả lời của Điền Khinh Khinh chính là đạo cụ quái đàm nhắc nhở cô ấy. Vào lúc cô ấy phát hiện mình rơi vào tuyệt cảnh, cô ấy sử dụng cơ hội nhắc nhở.
Nếu như không có nhắc nhở này, cô ấy sẽ bị lạc ở trong phòng triển lãm như những người khác, sau đó bị kẹt ở trong quái đàm quy tắc này.
Sau khi đi ra, cô ấy mới biết nếu như bị lạc ở trong phòng triển lãm thì sẽ không ra được nữa, cả người đều toát mồ hôi lạnh: "Cũng may, cũng may tôi nghe theo lời nhắc nhở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-ta-co-the-nhin-thay-quy-tac-chinh-xac-cua-quai-dam/2751254/chuong-409.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.