Cũng may Tạ Kha Kha lắc đầu một cái, say đó nói ra câu trả lời làm cho bọn họ không dễ chịu chút nào: "Dĩ nhiên không phải, là chị Lê dẫn tôi thông qua phòng triển lãm này!"
Chị Lê, chính là cô gái mặc đồ đen, truyền nhân của gia tộc nào đó.
Trước đó dựa vào may mắn, sau đó thì dựa vào ôm đùi đại lão nằm thẳng, giống như mỗi một quái đàm quy tắc mà cậu ta nói.
Tô Dung nở nụ cười giả dối: "Với loại người như vậy, bình thường tôi sẽ mắng hắn ta là chó."
Điền Khinh Khinh cũng muốn mắng người, vì vậy hỏi Tô Dung: "Cậu cảm thấy cậu ta là chó gì?"
Tô Dung vô cùng có giáo dưỡng nín nửa ngày mới nói: ".... Lucky dog!"
"..."
"Chỉ tiếc Đình Nhã..." Sau khi cười đùa xong, Điền Khinh Khinh thở dài thật sâu. Trong bốn người bọn họ, chỉ có Liễu Đình Nhã là chưa đi ra. Nếu như sau đó quốc gia không có cách nào, chỉ sợ Liễu Đình Nhã sẽ không đi ra được.
Tô Dung lắc đầu một cái, an ủi cô ấy: "Không cần lo lắng, tổng cộng chúng ta đến nhiều người như vậy, nhưng bây giờ cũng chỉ còn lại chừng 10 người. Quốc gia nhất định sẽ nghĩ cách cứu những người này ra."
Dù sao vốn dĩ điều tra viên đã không nhiều, bởi vì sai lầm của 'Sở nghiên cứu số 3' làm cho bọn họ bị tổn thất nghiêm trọng như vậy, nghĩ như thế nào cũng biết quốc gia sẽ không bỏ qua chuyện này.
Chỉ là nếu như là nước A, có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-ta-co-the-nhin-thay-quy-tac-chinh-xac-cua-quai-dam/2751255/chuong-410.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.