Nhưng Điền Khinh Khinh là lần đầu tiên, Tô Dung lại không phải như vậy. Cô đã nhìn thấy rất nhiều cái chết, một ngày trước một cảnh sát nhỏ còn chào hỏi nhiệt tình với cô, đến ngày hôm sau đã c.h.ế.t vì bị tội phạm trả thù.
Chẳng qua dĩ nhiên không cần nói ra loại chuyện này, bây giờ cô là người bình thường, vẫn nên giả trang một chút.
Tô Dung hơi rũ mi mắt làm ra vẻ mặt hơi buồn bã, an ủi Điền Khinh Khinh: "Cô ấy còn chưa chết, chúng ta không cần khóc tang trước thời hạn."
Lời này thiếu chút nữa chọc cười Điền Khinh Khinh, cũng để cho cô ấy có chút tinh thần: "Cậu nói đúng! Đình Nhã còn chưa có chết, tôi bây giờ không thể đau lòng được."
Thấy tâm trạng của cô ấy đã chuyển biến tốt, Tô Dung cũng không nói gì, tiếp tục đọc sách.
Đột nhiên, điện thoại của cô sáng lên, có một người liên lạc ẩn danh gửi một tin nhắn ngắn cho cô.
Tô Dung nhướng mày, mở điện thoại ra xem tin nhắn.
[Sau năm giờ chiều, tới đường XX, phố XX, số XX.
---- Luật sư]
Chữ "luật sư" cuối cùng làm cho Tô Dung nhất thời tỉnh táo tinh thần. Thám tử, luật sư chính là ám hiệu giữa cô và Bạch Liễm. Bạch Liễm có chuyện tìm cô sao? Tô Dung mở điện thoại tra thử tìm địa chỉ mà Bạch Liễm gửi ở chỗ nào.
Rất nhanh cô tra được đó là một lầu dân cư, địa chỉ mà Bạch Liễm cho là một gian phòng trong đó. Địa chỉ ở chỗ này, hiển nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-ta-co-the-nhin-thay-quy-tac-chinh-xac-cua-quai-dam/2751256/chuong-411.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.