Giống với phần lớn tiểu khu khác, cửa tiểu khu có phòng bảo vệ. Từ đằng xa nhìn sang, có hai bảo vệ mặc đồng phục màu đen ngồi bên trong.
Không làm cho bọn họ chú ý, Tô Dung quay đầu nhìn lầu số 1, quả nhiên trung tâm của tầng 1 có một một tấm bảng to nền xanh chữ trắng, phía trên viết "Phòng quản lý tài sản".
Kính bên ngoài của Phòng quản lý tài sản là nửa trong suốt, không thấy rõ tình trạng bên trong. Cô gái lúc trước đến có nói bọn họ không thích chủ nhà đến xem, cho nên Tô Dung cũng không tiếp tục đi qua.
Cô quay đầu đi đến chỗ khác, tiếp theo còn muốn đi vườn hoa, khu tập thể dục, cùng với siêu thị nhỏ nhìn một chút, hy vọng có thể an toàn như chỗ này.
Đi đến gần lầu 4, Tô Dung nhìn thấy khu tập thể dục. Cái gọi là khu tập thể dục chỉ là một khu vực cho những người già về hưu hoạt động thân thể. Các loại dụng cụ màu xanh da trời và màu vàng phối hợp với nhau, hai ba người ở bên trong không nhanh không chậm tập thể dục sáng sớm.
Giống với lúc trước, bọn họ cách nhau rất xa, không can thiệp chuyện của nhau, vô cùng yên lặng. Tô Dung không phá vỡ loại ôn hòa này, cũng tìm một nơi gần không có người bước lên máy chạy bộ, từ từ vận động cơ thể.
Trong quy tắc năm của tiểu khu [khu tập thể dục có thể cung cấp dụng cụ tập thể dục miễn phí, tập thể dục có lợi cho thân thể].
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-ta-co-the-nhin-thay-quy-tac-chinh-xac-cua-quai-dam/2751269/chuong-424.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.