Trong vườn hoa có mấy cư dân đang ngắm hoa, khác với vẻ mặt lạnh lùng mà Tô Dung thấy của những người trước, vẻ mặt của cư dân ở chỗ này hiền hòa không ít.
Trong quy tắc, hoa nở sẽ là an toàn. Hơn nữa từ biểu hiện của các cư dân, Tô Dung không chút do dự đi đến. Cô quản lý biểu cảm vẫn luôn rất tốt, cũng không sợ đột nhiên bị lộ sơ hở gì đó.
Có người ngước đầu nhìn cô một cái, nhưng cũng chỉ hơi nhìn thử, sau đó lập tức thu hồi của tầm mắt của mình.
Chẳng lẽ bọn họ không sợ người phía sau cô sao? Thấy phản ứng của bọn họ, đầu tiên Tô Dung nghi ngờ, sau đó đột nhiên kinh ngạc phát hiện, tiếng bước chân dồn dập làm cho người ta lạnh sống lưng đi theo sau lưng cô đã biến mất!
Cô tạm thời an toàn.
Tô Dung lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, đi vào trong vườn hoa nhỏ. Đây là một công viên không lớn không nhỏ, xung quanh trồng đầy cây cỏ. Bên cạnh có một con đường mòn, đi thông vào trung tâm vườn hoa bị cây cối che dấu.
Chẳng qua trên con đường nhỏ kia cũng không có người qua lại, hiển nhiên mọi người đều không muốn qua bên kia.
Cũng đúng, dù sao trong quy tắc, nếu như hoa trong vườn hoa khô héo, phải nhanh chóng rời đi. Nếu đi vào quá sâu rất có thể sẽ không chạy trốn được.
Tô Dung đảo mắt nhìn hoàn cảnh ở đây, dừng trước một đóa hoa, làm bộ ngắm hoa giống với những cư dân khác.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-ta-co-the-nhin-thay-quy-tac-chinh-xac-cua-quai-dam/2751270/chuong-425.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.