Đối với loại hành động xem người khác là kẻ ngu này, đầu nấm bày tỏ từ chối: "Trong quy tắc nói dân địa phương không thích xã giao, tôi qua đó cũng không hỏi được gì, vẫn là thôi đi."
"Cái này không được, cái kia không được, vậy các người nói đến cùng phải làm như thế nào?" Năm lần bảy lượt bị từ chối, anh Chu rất tức giận.
Cô gái tóc dài không bị ảnh hưởng bởi tức giận của anh ta, bình tĩnh nói: "Chúng ta ở chỗ này chờ, những điều tra viên khác khẳng định cũng sẽ đến. Đến lúc đó khuyên bọn họ đi không phải được rồi sao?"
Nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến, cô ta mới vừa dứt lời, từ xa xa có hai người kết bạn đi đến. Dân địa phương đều là đi một mình, kết bạn mà đi nhất định là điều tra viên.
Hai người kia cũng hiểu điểm này, đầu tiên hội hợp với đám người anh Chu. Một người nam trong đó trực tiếp hỏi: "Các người ở chỗ này chờ lâu không? Có phát hiện ra cái gì không?"
Cô gái bên cạnh cậu ta dùng cùi chỏ chọc vào bụng cậu ta một cái, xấu hổ cười nói: "Xin lỗi, đầu óc của bạn tôi không tốt lắm. Mới vừa rồi chúng tôi đi siêu thị, bên kia đi vào nhất định phải mua một ít đồ mới có thể đi ra ngoài? Các người có phát hiện cái gì không?"
Cô ấy chủ động lấy lòng trước, nói ra một đầu mối, như vậy hai bên cũng có thể thuận lợi trao đổi.
Thấy cô ấy thức thời như vậy, ba người mới vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-ta-co-the-nhin-thay-quy-tac-chinh-xac-cua-quai-dam/2751271/chuong-426.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.