Quy tắc thứ nhất không thành vấn đề, quy tắc thứ hai không thành vấn đề...
Có kinh nghiệm của viện bảo tàng nghệ thuật lần trước, lần này Tô Dung đọc từng câu từng chữ, quyết định một khi phát hiện từ nghĩ có ngữ nghĩa không rõ, hoặc là câu có từ không biểu đạt được ý, lập tức chú ý nhiều hơn.
Cứ như vậy, đúng là thật sự phát hiện một câu có vấn đề, là quy tắc thứ 6 [Xin đừng cả ngày bực bội ở trong nhà, mỗi ngày ít nhất phải đi ra nghỉ ngơi ba tiếng trở lên].
Những lời này rất thú vị, cái này gọi đi ra ngoài thành "nghỉ ngơi". Thậm chí ở trong quy tắc thứ 3 rõ ràng cũng có nhắc đến, đi khu thể dục, đi dạo siêu thị cũng được tính là nghỉ ngơi.
Vậy ở nhà được xem là cái gì?
Làm việc sao?
Đây là một khả năng rất làm người ta ngoài ý muốn, đôi mắt Tô Dung có ánh sáng lóe lên, tiếp tục tự hỏi? Nếu như ở nhà được xem như là làm việc, vậy bọn họ đang làm công việc gì?
Dangk công việc gì, chỉ cần mỗi ngày ở nhà không làm gì cả, còn có thể có người đưa thức ăn đưa thuốc đến?
Đưa thuốc?
Đột nhiên Tô Dung bắt được điểm mấu chốt.
Phải uống thuốc chắc là bệnh nhân, nhưng bọn họ cũng không phải bệnh nhân, hơn nữa bệnh nhân ở nhà không phải là công việc.
Thuốc này dùng để thanh trừ ô nhiễm, ở trong rất nhiều quái đàm quy tắc, Tô Dung cũng đã từng uống viên thuốc có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-ta-co-the-nhin-thay-quy-tac-chinh-xac-cua-quai-dam/2751278/chuong-433.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.