Sau khi Tô Dung suy nghĩ rõ ràng mọi chuyện, cô quan sát xung quanh. Trong nhà vệ sinh trống rỗng, không biết ở đâu, tiếng nước chảy từng giọt xuống vang lên tiếng tí tách, giống như đang rơi xuống lòng người vậy.
Hoàn cảnh toàn thể không có thay đổi gì, đồ đặt lúc trước vẫn ở nguyên. Chỗ thay đối duy nhất chính là tấm gương, nhìn qua điểm mấu chốt cũng là nó.
Nhưng Tô Dung cũng không có lấy áo khoác nhỏ trên trên tấm gương xuống, cũng không có định đập nát cái gương kia. Loại cạm bẫy quá ngây thơ này, cô cũng lười cười nhạo.
Trực tiếp coi thường tấm gương kia, Tô Dung đi về phía trước bồn rửa mặt, cúi đầu nhìn thử đồ phía trên, kem đánh răng, bàn chải đánh răng, sữa rửa mặt...
Những thứ này đều không có vấn đề gì, vòi nước cũng không có vấn đề gì, như vậy tiếng giọt nước là phát ra từ đâu.
Cô giống như có cảm giác, ngẩng đầu nhìn lên, đột nhiên phát hiện trên trần nhà có một khe hở, đang nhỏ nước xuống. Giọt nước kia là màu đỏ như máu, còn mang theo mấy phần sềnh sệch.
Mà nơi giọt m.á.u rơi xuống, rõ ràng là ở bên trong bồn cầu!
Cô đi tới cúi đầu nhìn thử, nước trong bồn cầu rất trong suốt, thậm chí có thể phản ánh được hình bóng của cô. Máu đỏ tươi rơi xuống trong nước, nhưng lại biến mất không dấu vết.
Cô cảm thấy có chút kỳ lạ, ngẩng đầu nhìn lên. Giọt nước này đúng là màu đỏ, hơn nữa tốc độ chảy càng lúc càng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-ta-co-the-nhin-thay-quy-tac-chinh-xac-cua-quai-dam/2751279/chuong-434.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.