Nếu là nước bình thường bị một lượng lớn m.á.u tươi rơi vào, nhất định sẽ biến thành màu đỏ, nhưng gương thì không, nhất là bên trong có một cái mặt gương khác.
Mà đậy nắp bồn cầu lại, thì tương đương che gương lại, tất nhiên cô cũng được an toàn.
Bởi vì mất m.á.u quá nhiều mà cả người cô trở nên nặng nề mơ màng, mặc dù đã vượt qua ải, nhưng lượng m.á.u chảy ra mới vừa rồi cũng không có trả lại cho cô. Tô Dung mệt mỏi nằm trên ghế salon, nhắm mắt nghỉ ngơi, đồng thời suy nghĩ tiếp theo mình nên làm gì.
Thời gian bây giờ là hơn chín giờ, đừng thấy cô chỉ ở nhà vệ sinh có 10 phút, nhưng thời gian bên ngoài đã qua một tiếng đồng hồ. Không có gì bất ngờ, buổi sáng này cô cũng không có cơ hội đi thăm dò bên ngoài.
Nghỉ ngơi khoảng chừng một giờ, Tô Dung mới cảm thấy tinh thần của mình khá hơn một chút.
Cô đứng lên, đi vào phòng biết. Lúc nãy vẫn còn chưa kiểm tra nhà bếp, nếu như bên trong có thứ gì lạ, cô tuyệt đối không thể giữ vật đó cho đến tối.
Đi đến chỗ tủ lạnh, Tô Dung vừa mới đến gần, lập tức cảm nhận được ngón tay út hơi đau nhói. Cô cúi đầu nhìn một cái, trên ngón út đang đeo [Nhẫn cảnh tỉnh].
Hiển nhiên, nếu như bây giờ cô đi qua, đại khái sẽ phải chịu cống kích tinh thần, cho nên [Nhẫn cảnh tỉnh] mới có thể nhắc nhở cô.
Lần này không cần xem tủ lạnh có thứ gì đó hay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-ta-co-the-nhin-thay-quy-tac-chinh-xac-cua-quai-dam/2751280/chuong-435.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.