Thấy bộ dạng lo lắng của hai bạn cùng phòng, cô ấy cố gắng an ủi: "Các cậu không biết đâu, lúc nhận điện thoại của 110 tôi còn tưởng mình đã làm sai chuyện gì. Nghe được là chuyện của Chu Hàng, tôi còn thở phào nhẹ nhõm."
Lời này đúng là có chút buồn người, mấy người không hẹn mà cùng nhau cười lên.
Đột nhiên Điền Khinh Khinh chú ý đến vẻ mặt không kinh ngạc gì của Tô Dung. Nghĩ đến tính cách tỉ mỉ của cô, lập tức hỏi: "Tô Dung, sao cậu lại không kinh ngạc? Chẳng lẽ cậu đã sớm phát hiện được chỗ không đúng của Chu Hàng."
"Không, tôi chỉ là đang kinh ngạc chuyện khác." Tô Dung cầm điện thoại lên, tùy tiện đọc tiêu đề của no 1 hot search, hấp dẫn sự chú ý của các cô.
Dĩ nhiên cô không cảm thấy mình sai khi tố cáo Chu Hàng, đối phương có vấn đề, hơn nữa còn là vấn đề uy h.i.ế.p đến tính mạng của cô. Dĩ nhiên cô không thể bỏ qua được.
Nhưng có một số việc, coi như không thẹn với lương tâm, cũng không cần phải nói ra.
Đây là trí khôn của người trưởng thành.
Mặc dù đại khái Tôn Giai Kỳ sẽ không trách cô, còn sẽ sợ cô áy náy mà thân thiết khen cô làm tốt lắm.
Mặc dù tất cả mọi người đều biết cô không sai, nhưng chuyện này sẽ ảnh hưởng đến cảm xúc của Tôn Giai Kỳ, sẽ sinh ra lòng ngăn cách đối với cô, sau này có bạn trai sẽ theo bản năng lừa gạt các cô.
Nhân tính là như vậy, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-ta-co-the-nhin-thay-quy-tac-chinh-xac-cua-quai-dam/2751307/chuong-462.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.