Tiếp theo vì đào ra càng nhiều người nằm vùng trong đại học Q, bọn họ còn có rất nhiều chuyện phải làm. Chỉ có ngàn ngày làm cướp, nào có đạo lý ngàn ngày đề phòng cướp? Đối với sinh viên, sự bảo vệ cũng chỉ có thể làm đến trình độ như vậy mà thôi.
Trên đường trở về, Điền Khinh Khinh và Liễu Đình Nhã đều lo lắng bất an. Tạ Kha Kha đi trở về với một điều tra viên cùng lầu ký túc xá, Liễu Đình Nhã không cùng một lầu ký túc xá với Tô Dung và Điền Khinh Khinh, cho nên bọn họ lựa chọn đưa cô ấy về trước.
"Đây là xảy ra chuyện gì? Đang ở trường học thật tốt sao đột nhiên lại biến thành phim gián điệp thời chiến rồi." Điền Khinh Khinh bất mãn oán giận, lại hỏi: "Hai người nói có phải chỉ có trường học chúng ta bị như thế này, hay là đại học P cũng bị?"
Tất cả điều tra viên ở độ tuổi này đều được sắp xếp trong hai trường đại học này, trái lại không cần lo lắng những đại học khác có vấn đề.
"Chắc là đều có." Tô Dung thở dài, trả lời: "Chẳng qua tóm lại có chính phủ bảo vệ, mấy ngày nay mọi người đi gần Tạ Kha Kha một chút, cọ vận may của cậu ta."
Liễu Đình Nhã và Điền Khinh Khinh lập tức gật đầu.
Thời gian trôi qua cực nhanh, trong nháy mắt đã đến tháng 5. Mùa hè đến làm cho Tô Dung thật sự rất buồn bực, ngay cả áo khoác cũng không thể mặc, cô chỉ có thể cố ý mua mấy cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-ta-co-the-nhin-thay-quy-tac-chinh-xac-cua-quai-dam/2751308/chuong-463.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.