Bởi vì có bác sĩ đang nhìn, mọi người cũng không dám thảo luận. Trừ có thể hơi liếc nhìn người ngồi gần mình ra, cái gì cũng không làm được.
Rất nhanh, tất cả mọi người đều đã làm xong, giao tờ khảo sát lại cho bác sĩ.
Bác sĩ xem kỹ mỗi một tờ, sau đó dùng một loại ánh mắt không biết buồn hay vui nhìn mọi người, đột nhiên điểm danh bốn người: "Bốn người các người ở lại, còn cần phải tiến hành kiểm tra thêm."
Bốn người bị gọi ở lại chính là ba người bị ô nhiễm và tóc mái.
Sắc mặt của bốn người này đồng loạt thay đổi, ai cũng biết lúc này bị chọn trúng sẽ rất xui xẻo. Dù là mấy người bị ô nhiễm cũng vô cùng rõ ràng chuyện này, mặc dù bây giờ trong lòng trong mắt bọn họ đều là đứa bé trong bụng, nhưng chuyện này cũng không đại biểu bọn họ không quan tâm đến sinh mạng của mình.
Trong đó khiếp sợ nhất chính là tóc mái, cô ta thất thanh nói: "Tại sao là chúng tôi?"
Rõ ràng cô ta suy nghĩ rất kỹ, cố gắng để mình giả thành một người đã uống thuốc bị thôi miên không còn thần trí, đã bị ô nhiễm, cuối cùng lại trời xui đất khiến đạp trúng bẫy?
"Bởi vì thời gian sinh của các người sẽ đến sớm hơn." Bác sĩ nhiên nhẫn giải thích: "Cho nên chúng tôi phải chuẩn bị trước."
Thời gian sinh? Tô Dung chú ý đến từ này.
Theo lý thuyết mới vừa rồi từ trong câu hỏi khảo sát chỉ có thể nhìn ra được bọn họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-ta-co-the-nhin-thay-quy-tac-chinh-xac-cua-quai-dam/2751340/chuong-495.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.