Cũng không trách cô ta nghĩ như vậy, dù sao nhìn qua Tô Dung cũng không phải là người quên mình vì người. Quan trọng nhất chính là cô cũng không phải người ngu, cũng không có khả năng thật sự muốn đi chịu c.h.ế.t chung với bọn họ được?
Bác sĩ không để ý chuyện bọn họ nhỏ giọng nói chuyện với nhau, ở trong mắt cô ta, cửa vừa đóng lại, những người này cũng không còn cơ hội để rời đi nữa. Hơn nữa coi như rời đi cũng không sao, dù sao ngày mai còn phải đến.
Chuyển động cái tủ, một cửa nhỏ xuất hiện ở phía sau tủ. Bác sĩ lấy chìa khóa mở cửa, có thể thấy sau cửa chính là một mảnh đen như mực, dựa vào nguồn sáng ở bên ngoài có thể thấy bên trong là cầu thang đi lên, đi vào bên trong bóng tối sâu không thấy đáy.
Bác sĩ cầm một cái đèn pin đã được chuẩn bị trước đó đi về phía trước, lại quay đầu thúc giục: "Nhanh một chút, không phải là đợi tôi mời các người chứ?"
"..."
Không có người nào nhúc nhích, Tô Dung cũng không làm chim đầu đàn. Cô muốn nhìn thử nếu như bọn họ không động đậy, bác sĩ sẽ làm như thế nào. Nói chính xác hơn, cô muốn nhìn thử anh Lưu bị hôn mê như thế nào.
Mắt thấy tất cả mọi người đều không nghe theo lời chỉ huy, bác sĩ cười lạnh một tiếng, ngước mắt nhìn về phía một người đã bị ô nhiễm.
Một giây tiếp theo, người nọ ngã xuống đất, những người ở bên cạnh lập tức đỡ lấy anh ta:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-ta-co-the-nhin-thay-quy-tac-chinh-xac-cua-quai-dam/2751341/chuong-496.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.