Dừng một giây ở vị trí này, mọi người lại nghe được tiếng máy móc giãn ra, làm cho người ta ê răng.
Đột nhiên, ghế ngồi nhanh chóng rơi xuống. Mất trọng lực to lớn làm cho mọi người thiếu chút nữa thét chói tai. Đây không phải là vấn đề sợ hay không, đơn giản gì là phản ứng sinh lý mà thôi.
Mà tám người ngồi trên ghế của tháp thả lại không lên tiếng.
Tô Dung và Bạch Liễm yên lặng là bởi vì khi còn ở thế giới cũ bọn họ đã thành thói quen chuyện từ trên cao rơi xuống này. Từ trên lầu cao bị đẩy xuống, rơi xuống từ cao tầng bị nổ tung, nhà lập sụp đổ... Ngay cả tai nạn máy bay cũng trải qua mấy lần, bây giờ đối với chuyện này bọn họ còn cảm nhận được chút quen thuộc.
Đây cũng là nguyên nhân mà cô có thể nhanh chóng suy nghĩ ra cách đối phó với nguy hiểm của trò chơi này. Không vì cái gì cả, kinh nghiệm nhiều. Gặp phải loại chuyện tương tự này nhiều lần, bọn họ còn không học được cách xử lý cũng quá ngu ngốc đi.
Trở về vấn đề hiện tại, hai người bọn họ không thét chói tai là chuyện hiển nhiên, nhưng những người khác yên tĩnh như gà thì rất là đáng để nghi ngờ.
Tô Dung như có điều suy nghĩ nói: "Xem ra trong quy tắc không để cho bọn họ kêu lớn tiếng?"
Giống như ở trong "vườn bách thảo Màu Đỏ", không để bọn họ kêu lớn tiếng, cũng không cho khóc nức nở.
Tháp thả lại bắt đầu chầm chậm lên cao, vượt qua vị trí chính giữa tháp thả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-ta-co-the-nhin-thay-quy-tac-chinh-xac-cua-quai-dam/2751999/chuong-548.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.