Tô Dung nghĩ trong đầu, người này nhờ ai giúp đỡ cũng tốt, hết lần này đến lần khác lại nhờ cô gái bị ký hiệu giúp đỡ.
Cô gái bị ký hiệu dịu dàng cười nói: "Anh đưa tay cho tôi, tôi kéo anh. Như vậy nếu như tháp thả thật sự hạ xuống, anh cũng sẽ không bị rơi xuống theo."
Trong nháy mắt nghe được lời này của cô, Tô Dung lập tức biết ý đồ của cô ta.
Đây là muốn di dời ký hiệu!
Bây giờ di dời ký hiệu đúng là thời cơ tốt, Tiền Sâm gần chết, như vậy dù cho anh ta ý thức được cô gái dời ký hiệu cho mình, cũng sẽ không có cơ hội trả thù.
Nhưng mà Tiền Sâm không ý thức được vấn đề này, hoặc là nói bây giờ đối với anh ta, Tiểu Mẫn chính là một cái phao cứu mạng, dù anh ta có thể cảm giác được vấn đề, nhưng cũng không dám suy nghĩ nhiều.
Tiểu Mẫn cầm lấy tay anh ta, chờ năm giây. Lúc này tháp thả đã lên đến đỉnh, ba người còn lại cầu ông nội cầu bà nội, nhưng cũng không có được sự giúp đỡ.
Bọn họ bị dây an toàn cài dính chặt vào ghế, coi như muốn người ta giúp đỡ mình cũng không có cách nào.
Năm giây đến, Tiền Sâm đột nhiên trợn to hai mắt, kinh ngạc nhìn về phía Tiểu Mẫn: "Cô..."
Mà lúc này Tiểu Mẫn cũng kịp thời rút tay ra, cười híp mắt, làm động tác "bái bai" với Tiền Sâm đang nhanh chóng rơi xuống theo ghế ngồi.
Cô ta làm xong hết mọi chuyện thì giống như kịp phản ứng hành động vừa rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-ta-co-the-nhin-thay-quy-tac-chinh-xac-cua-quai-dam/2752000/chuong-549.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.