"Như vậy những người khác thì sao?" Tô Dung lập tức truy hỏi: "Những người không cười có phải đều đứng ở chính giữa đám người hay không?"
Cuối cùng mập mạp cũng hiểu được ý của Tô Dung, anh ta nhớ đến gì đó, lại nhíu mày suy nghĩ, cuối cùng nhăn mặt lắc đầu một cái: "Tôi không nhớ."
Tô Dung cũng không sốt ruột, kiên nhẫn hỏi: "Vậy bên cạnh anh thì sao? Mấy người bên cạnh anh có cười hay không?"
"Hình như là.... Không có?" Mập mạp có chút không xác định nói.
"Vậy thì đúng rồi!" Tô Dung vỗ tay, nói: "Nếu như đoán không nhầm, quỷ hồn gây chuyện là lấy tiếp xúc làm môi giới, bởi vì các người đứng ở chính giữa đám người, cho nên lúc đó không bị hại đến."
Dựa theo suy luận như vậy, sau khi đến phòng khiêu vũ, bọn họ phải cách xa những quỷ hồn khác, không để cho bất kỳ người nào chạm vào mình, ttrong quá trình này, tìm cách rời đi.
Lúc này bọn họ đã đứng trên cầu thang một lúc lâu, thời gian cũng đã đến 24 giờ 30 phút, cách thời gian kết thúc buôn bán 2 giờ sáng còn một tiếng rưỡi nữa.
"Khi bước vào chỉ cần kiên trì nửa tiếng đồng hồ là được." Đột nhiên Tô Dung nghiêm túc nói với mập mạp: "Chỉ cần kiên trì nửa tiếng, tôi có thể đảm bảo ít nhất anh có thể bình an vô sự chờ đến khi quán bar kết thúc buôn bán. Đến lúc đó phòng khiêu vũ chắc sẽ dừng lại, anh có thể an toàn rời đi, sống cuộc sống giống lúc trước của anh."
Ở trong quái đàm quy tắc trước,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-ta-co-the-nhin-thay-quy-tac-chinh-xac-cua-quai-dam/2752220/chuong-613.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.