"Tại sao là nghe bạn nói?" Tô Dung nhạy bén bắt được điểm chính.
"Bởi vì trong trận tai nạn năm đó tôi bị đụng cho hư tai, dù sao cái gì cũng không nghe được." Lúc nói đến chỗ này, mập mạp bày ra bộ dạng không biết làm sao, lại có chút nhớ lại chuyện cũ: "Cô không biết đâu, lúc ấy bọn họ làm thủ ngữ với tôi có bao nhiều tức cười."
Tô Dung không có hứng thú với chuyện của bọn họ, tỉnh táo nói: "Vậy xem ra âm nhạc có vấn đề, mà vấn đề sinh ra chắc là..."
Cô lại nhớ đến chuyện trải qua lúc trước của đối phương, rồi sau đó khẳng định: "Lẫn lộn nhận biết của chúng ta, để cho chúng ta quên còn con đường trực tiếp đi khỏi phòng khiêu vũ."
Dựa theo lời của mập mạp, tình huống lúc đó vô cùng nguy hiểm, là người thì biết không thể tiếp tục ở lại chỗ này. Nhưng cuối cùng người rời đi chỉ có một mình mập mạp, coi như anh ta muốn dẫn những người khác đi cùng, những người đó cũng không nghe lời của anh ta.
Điều này hiển nhiên là bị ô nhiễm làm ảnh hưởng nhận biết.
Mập mạp nghe vậy thì trợn to hai mắt, anh ta ở chỗ này rất nhiều năm, không quá hiểu rõ đối với thế giới bên ngoài, càng không biết còn có loại ô nhiễm thế này.
Nhưng thấy trình độ hiểu biết của đối phương, anh ta vẫn lựa chọn tin tưởng: "Vậy chúng ta nên làm cái gì?Tìm thứ chặn lỗ tai lại?"
Tô Dung gật đầu, đồng thời suy nghĩ trong lòng, nếu như mới vừa rồi suy đoán của cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-ta-co-the-nhin-thay-quy-tac-chinh-xac-cua-quai-dam/2752221/chuong-614.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.